Rainy

Rainy
KU ZUN

Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Ôi! Hành là chính....

9h43': Đang ngồi làm gì thế nhỉ?
Bài tập TA thì chưa hoàn thành xong ¼, mà chiều nay đã phải đi học rồi. 
…….
Trở về ngày hôm qua…
Là 1 ngày thật sự mệt mỏi. Buổi sáng đã có mặt tại phòng đào tạo để hỏi về thủ tục giấy tờ. Đứng như cây si trong phòng đến hết buổi chưa hỏi han đc gì. Cái cô ý cứ trốn đi làm việc riêng thôi, hết điện thoại lại đến giấy tờ linh tinh. Không để ý gì đến 1 thằng sinh viên đang đứng đợi cả buổi. Mỏi chân, mỏi lưng….. Ah không, phải nói là đau lưng mới đúng. Vác trên vai cái cặp hơn 4Kg cả buổi…uể oải….
Hết h, chưa hỏi được gì, bỏ về nhà thằng bạn.
2h30’: Có mặt tại phòng.
Lần này, cô ấy đã chịu ngồi nghe mình hỏi. Nhưng………………………..
Câu trả lời mình nhận đc thì thật tồi tệ. “Em có nhìn thấy tờ giấy dán trc mặt không?”
Hừm! Bả hỏi xong câu ý mình biến luôn.
Nhìn thấy thì tất nhiên là nhìn thấy chứ. Nếu chỉ có đọc và làm theo tờ giấy ý thì em đứng cả ngày hôm nay để làm gì. Cái mình hỏi là toàn bộ thủ tục và quá trình làm ntn để còn biết và thu sếp thời gian hợp lý, quan trọng hơn là tiết kiệm thời gian. Không như lần trx, có mỗi thủ tục nhận hồ sơ và xin giấy xác nhận sinh viên đã tốn của mình 1 tuần, trong khi đó nếu biết thu tục thì chỉ mất 2 ngày….:(
Ôm cục tức trong bụng xuônngs gặp chị Quyên, may mà trường còn có 1 chị hành chính như chị Quyên, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình…làm nguôi ngoai “lòng hận thù trong mình”. Nghe chị ý phổ biến 1 lúc, đã thông ra nhiều điều. Vui vẻ ra lán xe và về. Lại 1 chặng đường dài đang trờ trx mắt.

Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi! Về đến nhà chỉ muốn gục ngay xuống giường và ngủ thui….
Đến tối, mình không onl như mọi ngày nữa, mà thay vào đó là ngồi dạy thừng oắt con của mình học. Nó lười quá! Lười y như mình năm lớp 12. Cứ mỗi khi bảo nó đừng có lười nữa, tập trung vào mà học đi thì nó lại viện ra cái cớ: “Sao năm lớp 12 anh học như thế này mà vẫn đỗ BK đấy!”
Mình cũng đến bó tay với chính bản thân mình, vì phần lỗi chính trong chuyện này là của mình.
“Anh là người đi trước, a đã phạm sai lầm, h a chỉ bảo lại cho mày mà mày lại cãi a hả thằng kia!”
……………………a lô xô 1 lúc!
Suýt nhảy vào tẩn nhau!
Mà nhớ lại năm lớp 12 của mình, mình cũng chỉ hơi không chăm học 1 tý thui chứ. Vẫn thường xuyên thức đến 2h sáng để làm bài tập, vẫn hoàn thành hết toàn bộ bài tập cả trong SGK và SBT đấy chứ. Vả lại tốc độ làm còn cực nhanh nữa chứ… H phải trấn chỉnh lại thằng em. Học không phải để thi đại học, mà học để lấy kiến thức. Vào đại học chưa đã là cái gì cả. Nó chỉ là mở đầu cho rất nhiều khó khăn mới mà thôi!
Từ hôm nay, mình sẽ dành 3tiếng mỗi tối để ngồi cạnh thừng oắt con để dạy nó học. Không cho nó lười nữa.(tất nhiên là phải trừ những tối mình đi học TA). Tất cả vì tương lai thằng em tý ty của mình. Chưa đầy 10 tháng nữa là nó cũng bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên quyết định cuộc đời nó. Phải biết cố gắng lên!
Ngồi giải bài tập lý cùng nó.
Lưng tựa vào ghế, chân gá lên bàn, tay cầm sách, vừa đọc vừa ca cẩm….”hok làm đc” đó là thằng em mình. Đã hơn một lần mình nói về tư thế học của nó rồi mà nó chả có nghe gì cả. Toàn cãi ương thôi. Khó dạy quá.
“Hok làm đc à?”
“Thế kưng viết cho a tất cả công thức có liên quan ra đi…..”
Lại cãi ương:
“Mấy công thức này có gì mà phải viết ra, đây nè, trong sách đầy”
“Thế anh mày bảo mày viết ra nháp cơ mà, viết đi..”
Hỳ học 1 lúc nó mới chịu viết…
…………..
“H thì nhìn ra rồi chứ?”
“Uhm nhỉ, thế mà không biết! Hehe!!!!”
Tại ku có chịu động tay, động chân đến đâu mà biết. Tất cả chỉ tại cái bênh lười mà thôi.

Từ hôm nay cũng quyết định, mình sẽ rửa bát hộ nó bất cứ lúc nào có thể, để nó chỉ có học thui….Không đc lười nữa!
“Làm anh khó lắm, chẳng phải chuyện đùa….”

Làm 1 người anh tốt nào!
Cố lên!

Hôm nay,
Gọi điện cho anh Trường hỏi về thủ tục bảo lưu rút hồ sơ, chuyển trường. Nhận đc câu trả lời:
“Em à, trường không cho bảo lưu để chuyển trường đâu, em phải rút thẳng hồ sơ, xin thôi học luôn!”
Nghe mà không tin, hỏi đi hỏi lại anh ý thì anh ý bảo anh ý hỏi trực tiếp Trưởng phòng đào tạo đấy. Vẫn không tin, lại gọi điện hỏi chị Quyên thì thui rùi………… Phải rút hồ sơ thật rùi!
Tại năm ngoái mình hỏi chị Ngọc, chị ý bảo chị ý xin bảo lưu để chuyển sang Quốc Gia, cứ tưởng trường sẽ cho bảo lưu để chuyển trường.hix. Hóa ra chị ý lách luật. Xin bảo lưu vi lý do gia đình rùi chuyển sang Quốc Gia học, mình thì không thể làm được như thế vì còn cái giấy chuyển trường.
Tất cả lại trở về con số Zero!

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

F5 lại bản thân

Mình đang làm những gì vậy? Có đang làm chủ được bản thân nữa hay không???
Đang xa đà.... hư hỏng mất rồi!
 Không hiểu vì lí do gì mà mình lại cho chính bản thân được xả hơi 1 cách triền miên như vậy. Cứ như là vừa nhận được học bổng toàn phần ý. Nếu như vậy sẽ đc gọi là ngủ quên trên chiến thắng. Nhưng không! Mình có chiến thắng gì đâu chứ. Chỉ toàn là những thất bại trượt dài trên sự nghiệp học hành.
Nếu không nhanh chấn chỉnh lại bản thân, có lẽ mình sẽ không còn llà mình nữa... Phải cố gắng để không trở thành 1 người thừa trong xã hội.

Vừa rồi, đi fifa với thằng bạn... Khi về ngộ ra được nhiều điều. Từ bao h mà mình có cái thói quen đấy vậy? Nó thật sự không tốt cho mình. Mình nên dừng lại trx khi ngã xuống vực sâu. Fifa không có gì là xấu cả. Nó chỉ xấu khi mình dành quá nhiều thời gian cho nó, và quá trú tâm vào nó mà thôi. THế nên thôi nhé. Mình chỉ nên chơi ít, 1 tháng chơi 1 lần là đủ. Không nên như hiện tại. 1 tuần 1 lần. Đối với nhiều người thì đó là quá ít, nhưng đối với mình, đó là biểu hiện đi xuống....
Đi học TA về, không thèm động chạm gì đến sách vở.
Trong h học thì tâm trí cứ gửi lên tận mây xanh. Ngơ ngơ, ngác ngác...
Càng nghĩ, càng thấy mình tồi tệ đi trông thấy....

Thôi nhé VTA!
Hôm nay sẽ là hôm cuối cùng mầy đc phép như vậy đấy nhé! Phải trở lại thói quen, nếp sống cũ thôi...
Thực sự h mình cảm thấy rất tồi tệ... Kiểu như bị stress vì chơi nhiều....

Sáng mai sẽ sang BK để làm thủ tục bảo lưu. Không biết người ta sẽ cho bảo lưu mấy năm đây. Có lẽ sẽ chẳng bao h còn quay lại học BK nữa đâu mà bảo lưu. Nhưng vẫn phải làm vậy....cho chắc! Mình biết bố mẹ rất rất muốn mình học BK, nhưng do cái sở thích quái gở của mình  nên bố mẹ đành chiều lòng thằng con trai ham chơi này... Càng nghĩ càng thấy mình vô dụng và có lỗi với bố mẹ! Có lẽ công việc này sẽ làm mất của mình 1 tuần sắp tới! Thủ tục giấy tờ thật phức tạp.... TÔI GHÉT!

Buổi phỏng vấn hôm trc có vẻ như là thất bại bởi 2 chị phỏng vấn viên đó cứ xoáy xâu vào hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mình không biết phải trả lời như thế nào cả. Không muốn nói dối. Tuy gia đình mình không giàu sang gì nhưng cũng không đến mức quá nghèo khó. Và chương trình này áp dụng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của nhà trường thì mới nhập học được. Và mình cũng không muốn lấy mất 1 suất của các bạn ý.
Hơn thế nữa, nếu mình vay tín dụng như vậy, sau 5 năm ra trường, số tiền mà mình phải trả sẽ gấp 53 lần gốc. Tức là hơn 700 triệu. 1 số tiền không nhỏ với 1 anh chàng mới ra trường. Có lẽ mình nên để bố mẹ lo cho học phí, và sau khi ra trường sẽ báo hiếu sau, đúng như lời chị phỏng vấn viên đó đã nói........... Như vậy có lẽ kế hoạch của mình đã đổ vỡ! Thất bại rồi!
Thất bại!!
Không phải đến bây h mới thất bại, mà mình đã thất bại ngay khi thiếu 6đ để dành học bổng, thất bại ngay khi vừa thi xong... Nhưng đáng lẽ mình phải tự buồn, tự trách chính bản thân mình mới đúng chứ, sao h mình lại vẫn cứ nhởn nhơ chơi thế nào, vẫn thoải mái xả hơn dù biết đây không còn là quãng thời gian dành cho việc đó.

Phải tự hứa với chính bản thân, sẽ phải thay đổi ngay hiện tại....
Đã bước sang ngày mới rồi!
Ngày mới với con người mới, với tâm trạng mới.... Phải tích cự lên Tuấn Anh. Nhất định sẽ làm được mà!

Ngôi trường mới!
Từ khi nhập học, mình quen được thêm rất nhiều bạn mới. Tất cả đều rất thân thiện và hòa đồng. Cảm nhận thấy giữa mọi người dường như không còn khoảng cách... cứ như là đã quen nhau rất lâu rồi! LÀ 1 tập thể rất đoàn kết gắn bó. FPT giúp chúng mình sát lại gần nhau hơn. Tất cả dường như cảm thấy tự hào khi là 1 thành viên trong đại gia đình FPT. Buổi tối, thỉnh thoảng tất cả lại cùng chat nhóm, không khí thật vui vẻ và nào nhiệt. Cứ như đang được đi dự hội ý, rất náo nức, hân hoan...(Thực sự khi mình nhập học BK không có được cái cảm giác và bầu không khí này. Có lẽ nó đã là văn học cộng đồng của FPT)
Còn nhớ trong buổi học DEMO Working in group, hơn 2 chục con người chưa hề biết nhau đã thành 1 nhóm tuyệt vời đến như thế nào. Không ai ngại ngùng, e thẹn.. Tất cả như hòa vào làm một.. Cứ thử tưởng tường 1 nhóm 7 người mà chỉ đứng trên có 3 cái chân sẽ ntn??? Hôm đó mình phải vừa bế vừa cõng 2 bạn mà đứng trên 1 chân đấy. Tất cả túm tụm tùm tum lại......Thật vui! Tiết học đó đã cho mình bết thêm rất nhiều. THế nào là 1 nhóm, thế nào là làm việc nhóm và tinh thần đồng đội.
Khi bạn sống trong một môi trường hoàn toàn mới, bạn cần có những kỹ năng giúp mình sống sót trong môi trường đó. Không những thế còn phải thích nghi và đi lên.

Nhóm FU khóa 6 tụi mình vừa bạn nhau tổ chức 1 event tại trường đêm trung thu, nhưng kế hoanch bị đổ vỡ khi nhà trường cũng tổ chức 1 buổii event tương tự vào 2 ngày sau đó để chào đón tân sinh viên khóa 6 tụi mình. Thui vậy, kế hoạch đã không thành nhưng không phải là hết, chỉ lùi lại mấy ngày thôi mà. Như vậycó lẽ còn vui hơn ý chứ. Có cả các khóa trc cũng tham gia. Chắc chắn bọn mình, những Cóc K6 sẽ rất ấn tượng cho mà xem. Chờ đợ, chờ đợ từng ngày! (P/S: Hôm đó có lẽ mình sẽ trốn bố mẹ để đi.)

 Tự hào là 1 thành viên trong tập thể FU!
Tớ là cóc rùi đó......:)

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Người lớn rồi...

 Lâu lém lém rùi không ngồi hý hoáy vít bờ nóc thế này!  

Quãng thời gian qua, mặc dù rất rất mún vít nhưng không thể viết được. Vì sao uh? Mình cũng không biết nữa. Cảm xúc thì dồi dào mà không thể tuôn ra được. Đêm nay, một đêm đầu thu(hơi nóng tý) quýt định thức để vít.:D

Những ngày vừa qua, vất vả thật! Đi lại quá nhiều…
2 tuần trước, đi làm thủ tục mượn hồ sơ và xin giấy xác nhận SV. Nhớ không nhầm là ngày 18/8 thì phải. Vì mình định hoàn thành hồ sơ vào ngày 20/8 để kịp nộp trx hạn giảm học phí 100$. 

Nhưng kết quả là 1 tuần sau mới xong và thế là 100$ đã bay xa, bay mãi……..hix…:(
Sao thủ tục trường mình làm rườm rà thế nhỉ? Xin mỗi mấy cái giấy mà mất những 1 tuần, lại còn bao công đi đi về về, chờ chờ đợi đợi nữa chứ. Thật là 1 cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua, hôm trx mình và bố đã đi nộp hồ sơ và hoàn thành thủ tục nhập học, tiện thể đóng luôn phí nhập học và khóa học tiếng anh đầu năm rùi……… Ah, mình quên chưa nói, năm nay mình chuyển trường. Bây h đã là cựu sinh viên Bách Khoa rùi. Mới gắn bó có 1 năm mà đã chia tay…thật ngắn ngủi.

Oh, cảm xúc đâu hết rồi nhỉ? Tự dưng lại cụt hứng thế này…Chán chết đi được.. :(
Hiện tại vẫn chơi dài cổ. 1 tuần chỉ đi học 3 buổi tiếng anh ở trung tâm. Thời gian còn lại ở nhà suốt, ôm máy tính mà ngủ…

Sang trường mới, môi trường mới, bạn bè mới…. Không biết mất bao nhiêu thời gian nữa mới quen được đây..
19/9 phải làm 1 bài kiểm tra TOEFL để chia lớp. Sau đó dự lễ khai giảng. Cuối tháng cùng cả trường lên Xuân Hòa tập quân sự 2 tuần. 2 tuần này không chỉ lấy đi của mình 14 ngày, mà còn lấy luôn cả 10/10/2010 của mình nữa. Trong khi cả nước hướng về Hà Nội thì mình lại bỏ nó mà lên cái xứ Xuân Hòa chết tiệt… Đang tìm cách đảo ngũ ngày ý… Tội nghiệp đời tui……Tội nghiệp đời Cóc…. Cái sự kiện nghìn năm có 1 mà lại không được tham gia… Thương thay số phận con cóc…:(
 

 Ở Bách Khoa, MSSV của mình là 20090170, giờ sang FU MSSV của mình là SE-02257. Hé hé! Đổi nhiều quá đúng không?
7/9 sắp tới phải đi phỏng vấn ùi…. Không biết sẽ ntn nhỉ? Người ta sẽ hỏi những cái gì? hỏi ntn? 

Và quan trọng hơn, KQ buổi phỏng vấn có tốt đẹp không?
 Mình đã chọn cách này để tự lo chi phí học hành cho mình, để bỗ mẹ không phải bận tâm. Mình không muốn nợ ai đó quá nhiều. Kể cả người đó là bố mẹ. Đáng nhẽ với cái tuổi của mình phải tự đi làm thêm, tự kiếm thiền ăn học và nuôi sống bản thân chứ không phải là chỉ biết ăn bám bố mẹ, tiêu tiền của bố mẹ….
Phỏng vấn vay $ để học và sau đó tự kiếm tiền để trả nợ… người lớn hơn 1 chút rùi đúng không?
……………… to be continous.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Cố gắng làm 1 điều gì đó..

 
Michael có thể là người thua trong cuộc thi "American Idol", nhưng chắc chắn cậu ấy được sinh ra để trở thành một người chiến thắng.







Đã bao giờ có những điều làm bạn hào hứng hoặc phấn khích đến độ ngay lập tức phải nói ra? Tôi cũng có một điều như thế - một điều mà một người khác nói.
   
Tôi rất thích show "American Idol", một cuộc thi để tìm những ca sỹ chuyên nghiệp tương lai trong những bạn trẻ, một cuộc thi rất thú vị, và người ta luôn hào hứng theo dõi xem rút cục, ai sẽ là người chiến thắng.

Nhưng có một người thất bại đã làm tôi lục tung cả trang web của "American Idol" chỉ để tìm tên của cậu ta - đó là một việc tôi chưa từng làm.
   
Có hàng ngàn bức ảnh nhưng tôi không tìm thấy người mình cần tìm. Cuối cùng, tôi phải viết lên diễn đàn và có ai đó trả lời: "Tên cậu ta là Michael Luizza".
   
Michael Luizza nói với Ban giám khảo:
   
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được một điều gì đó...
   
Nhưng phần biểu diễn của cậu ta cũng thường thường. Và Ban giám khảo chỉ nói đơn giản: "Không được".
   
Với câu trả lời như thế của Ban giám khảo, tôi đã chứng kiến phản ứng của các thí sinh khác: một số người khóc, một số người tức tối khó chịu, còn một số người thì chết lặng đi.
   
Nhưng Michael Luizza thì rất bình tĩnh. Cậu ấy dừng một chút, như để đánh giá lại vấn đề, học thêm một chút từ kinh nghiệm, rồi mỉm cười và đáp:
   
- Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt một điều gì đó khác.
   
Tinh thần của Michael Luizza có phải là điều bạn nên nhớ đến mỗi khi bạn chán nản hoặc thất vọng? Michael có thể là người thua trong cuộc thi "American Idol", nhưng chắc chắn cậu ấy được sinh ra để trở thành một người chiến thắng.
 never_give_up1024x768.jpg

Yêu thương từ một nơi rất xa


…Chiều nay gửi tới quê xưa 

Biết là bao thương nhớ cho vừa
Trời cao chìm rơi xuống đời
Biết là bao sầu trên xứ người…
(Thuyền viễn xứ – ý thơ Huyền Chi, nhạc Phạm Duy)




Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ nhà?

Tôi  đã không ít lần tự hỏi mình điều đó, mặc dù cũng như bạn, tôi biết rằng câu trả lời  đơn giản là “tùy cảnh tùy người”.

Nhưng tôi vẫn luôn hỏi mình câu đó, khi này khi khác... khi tôi sắp đi đâu xa, hay khi có ai đó sắp đi đâu xa. Tôi biết một người vừa bước chân khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ.

Tôi cũng biết một người khác, mê mải dặm trường hai mươi năm, đến một chiều kia nhìn thấy trái xoài rụng ở Hawaii mới thực sự nhận ra nỗi nhớ nhà. Mà phải là trái xoài xanh rụng, chứ hai mươi năm ăn xoài ngon xứ lạ mà có thấy nhung nhớ gì đâu...

“Bao nhiêu lâu người ta mới cảm thấy nhớ nhà?” Thật ra, câu hỏi đó còn có một ý nghĩa khẳng định khác. Rằng, trước hay sau, bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà.

Tôi biết nhiều bạn trẻ, rời xóm thôn ra thành phố học đại học, rồi ở lại lập nghiệp. Cuộc sống nhộn nhịp, và đầy niềm vui, thậm chí tràn trề hạnh phúc. Nhưng điều đó không ngăn được họ nhớ nhà.

Chỉ có điều... khi về lại nơi mình hằng tưởng nhớ, họ nhận ra tất cả đã đổi thay rồi. Những con đường cũ. Mái hiên xưa. Cả những người thân yêu. Và chính họ... Đôi khi sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi không thể nào chấp nhận, và họ nhận ra mình không thể sống ở chốn xưa được nữa.

Điều kỳ lạ là khi trở lại với thành phố, họ vẫn nhớ nhà. Chúng ta đó. Người trẻ, người già. Chúng ta đều vậy cả.

Đôi khi, chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người. Nhưng không phải thế. Chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh vật. Nhưng không phải thế. Không phải là những gì hiện hữu, không phải những gì có thể gọi tên. “Nhà” ở đây là một khái niệm khó định nghĩa. Đi càng xa thì khái niệm “nhà” càng rộng. Và nỗi nhớ càng mênh mông.

Thư  của K., bạn tôi viết rằng “K. qua bên này nhưng dường như không thấy mình lớn lên nữa. Lúc nào cũng nghĩ về VN, về tuổi thơ của mình. Và thời gian hình như đã dừng lại từ ngày rời VN rồi”

K. nhắc không thôi những kỷ niệm ấu thơ, những cây me ở góc đường, ngôi nhà cũ, bạn xưa. Chỉ tôi biết, chẳng còn gì ở đó, trong không gian thực. Trong khi ở nơi xa kia, K. lấy vợ, sinh con, hàng ngày lái xe đi làm để nuôi dưỡng một gia đình nho nhỏ. Vậy mà thấy như thời gian đã dừng lại lâu rồi.

Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó chưa từng gặp bao giờ... Để cảm thấy tiếc tủi. Nhưng rồi sau đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà là những gì giờ đã không còn nữa.

Và như thế, tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ nhà như nhớ một ảo ảnh hạnh phúc mà chúng ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên. Nhưng không, chúng ta không bỏ quên. Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất. Vạn vật đổi thay. Bất khả vãn hồi.

“Còn hạnh phúc nào hơn là được quay về nhà? Và còn gì đáng buồn hơn là khi quay về nhà, và nhận ra mình không phải là một phần của nó?” Câu này tôi nghe được trong một bộ phim nào đó lâu rồi...

Edgar Watson Howe cũng nói “Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà”.

Cảm giác ấy, tôi cũng từng trải qua. Ở Sài Gòn, và tôi vẫn không nguôi thương nhớ Sài Gòn. Như một nỗi nhớ nhà. Nhớ nhà là một căn bệnh nan y. Giống như chứng nhức xương, nó dậy lên mỗi khi trời trở gió...

Điều đáng nói là, chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước mát trong chiếc bình ký ức, để dành khi khát trên chặng đường xa. Thay vì, đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ, ký ức, đôi khi giống như một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay.

Cô  người mẫu da đen Tyra Banks, sinh ở California sau đó chuyển đến Paris từng tâm sự “Paris là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Chẳng may, tôi quá nhớ nhà nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó”

Khi đọc được câu này lần đầu tiên, tôi đã mỉm cười. Thật là một cách thông minh để ca ngợi quê hương mình. Nhưng lần thứ hai đọc nó, tôi nhận ra một ý nghĩa khác: đừng để nỗi hoài nhớ của riêng mình ngăn cản ta tìm hiểu thế giới và tận hưởng hiện tại. Đừng để nó ngăn cản mình lớn lên.

Tôi biết rằng, một khi ta đã cảm thấy nhớ nhà. Lòng ta sẽ khác. Chắc chắn như vậy, lòng ta sẽ khác. Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta nhận ra mình đang yêu. Yêu thương  một người, một gia đình, một xóm thôn, một thành phố hay một đất nước...

Đó chính là lý do mỗi chúng ta đều cần trải qua cảm giác nhớ nhà. Và để có cảm giác đó chúng ta phải ra đi. Bạn có thể dễ dàng trở về, cũng có thể khó quay trở lại.

Bạn có thể tìm lại những cảm xúc cũ xưa sau rất nhiều năm tháng, cũng có thể không. Khả năng thứ hai thường xảy ra hơn. Nhưng hãy bình tâm, bởi Helen Keller nói đúng, rằng “Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này thì không thể nhìn thấy hay là chạm đến được – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.”

Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và hãy để nó là yêu thương, chứ không phải luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận. Bạn biết chăng, nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ...

Một ngày nào đó, bạn sẽ đi xa. Và tôi mong rằng tất cả những người trẻ đều sẽ có dịp đi xa. Lên thành phố học đại học. Lập nghiệp ở tỉnh khác. Ra nước ngoài du học, định cư. Hay thường xuyên nhất, đi du lịch.

Khi ấy, thêm một lần nữa, hãy trả lời giùm tôi câu hỏi: “Mất bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà?”

"Âm mưu" ngọt ngào

 48b17044_sweet_life__by_bunnis.jpg
Kevin học bảng chữ cái không nhanh như những bạn khác. Cậu bé cũng không bao giờ chiến thắng trong các cuộc chạy thi ở trường. Nhưng đó là một cậu bé có nụ cười tươi tắn và trái tim rộng mở.

Thầy Randy gom "hội con trai" để lập đội bóng rổ. Kevin luyện tập chăm hơn bất kỳ ai khác. Trong khi các cậu bé khác tập rê bóng và chuyền bóng, thì Kevin chăm chú tập ném bóng vào rổ. Thỉnh thoảng lắm, bóng mới rơi vào rổ! Mỗi khi điều này may mắn xảy ra, Kevin nhảy nhót loạn xạ và hét to: "Xem em này, huấn luyện viên ơi!".

Giá như tôi có thể kể rằng đội bóng của Kevin đã chơi rất tốt. Nhưng thực ra, cả mùa bóng đó, đội Kevin không thắng một trận nào - trừ một trận khi trời ngập tuyết và các đối thủ không đến. Cuối mùa bóng, đội bóng của Kevin, đã xếp bét bảng thì chớ, lại còn chạm trán với đội nhất bảng. Những cậu bé này chưa bao giờ thua một trận nào suốt mùa giải.

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, gần vào cuối trận thì đội của Kevin đã bị đội kia dẫn tới 30 điểm. Lúc đó, một cậu bé đội Kevin đề nghị tạm dừng trận để hội ý. Cậu bé ra nói với thầy Randy:

- Huấn luyện viên ơi, đây là trận cuối cùng của chúng ta mà Kevin vẫn chưa ném vào rổ được một lần nào. Em nghĩ chúng ta nên để cậu ấy ném trúng rổ một lần.

Huấn luyện viên Randy và cả đội đồng ý. Bóng bắt đầu được chuyền cho Kevin. Kevin ném thật mạnh - và trượt. Cầu thủ số 17 của đội bạn giành được bóng, ghi bàn và kiếm điểm. Nhưng một chút sau, đồng đội lại chuyền bóng cho Kevin. Cậu bé lại ném - và lại trượt. Cứ như vậy.

Nhưng dường như đến lúc đó, đội bóng nhất bảng đã phát hiện chuyện gì đang xảy ra, và khi họ giành được bóng lần tiếp theo, họ ném cho... Kevin! Kevin lại ném - và trượt. Nhưng bây giờ, lần nào bóng cũng tới tay Kevin để cậu ném vào rổ.

Rất nhiều khán giả, đều là học sinh trong trường, bắt đầu hò reo: "Kevin! Kevin!" - thậm chí còn hát vang. Huấn luyện viên Randy chắc chắn rằng trận đấu lẽ ra phải hết giờ rồi. Ông nhìn đồng hồ trên bàn người trọng tài tính giờ. Nó đã bị bấm dừng lại khi đồng hồ đếm ngược thời gian của trận đấu còn 3 giây, và ông trọng tài cũng đứng lên cổ vũ: "Kevin! Kevin!". Dường như cả thế giới đã dừng lại vì Kevin.

Còn Kevin thì cứ ném, cho đến khi, cuối cùng, một quả bóng bay theo đường vòng rất kỳ lạ rồi... rơi vào rổ! Tất cả các cầu thủ và khán giả reo hò ầm ỹ! Mọi người đều đứng dậy vỗ tay như thể có ai đó vừa giành một giải vô địch thế giới. Kevin nhảy bật lên trong không khí và hét to: "Thắng rồi! Thắng rồi!". Cả đội bóng vây lấy Kevin, còn vị trọng tài bấm cho đồng hồ chạy tiếp và tuyên bố trận đấu hết giờ.

Ngày hôm đó, mọi người đều chiến thắng. Vì tất cả đều đã tham gia vào một "âm mưu" ngọt ngào của sự tử tế, một hành động đơn giản của tình thương và sự thông cảm. Và chắc chắn tất cả mọi người đều vui.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Ngày em đi...

Em có biết khi a đọc được những dòng tin nhắn ấy, lòng a đau như thế nào không?
Trái tim tự dưng thóp lại và muốn nổ tung ngay lập tức…

A bây giờ là kẻ quá xa vời rồi…

Đau nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ biết lẩn tránh….

Anh của ngày hôm nay đã khác xa với Anh của ngày hôm qua.. Chín chắn hơn, không còn mít ướt như con gái nữa. Có lẽ em không biết a là thằng con trai nhưng lại hay rơi lệ. Mỗi khi buồn a thường khóc… Tìm một chỗ nào vắng người …. Rồi khóc… Khóc cho trôi đi hết mọi chuyện…..

Nhưng anh bây giờ đã không thế rồi! Không khóc! Không 1 giọt nước mắt nào rơi… Tất cả được a giấu sâu vào lòng, kìm nén, không cho nó tuôn ra…

Ngày hôm nay em biết a cô đơn đến thế nào không? 1 mình trong căn phòng trống, nghĩ vu vơ…nghĩ về em, nghĩ về tất cả… H này em đang làm gì nhỉ? Em có đang ngồi buồn bã 1 mình không? Em có đang nhớ đến anh không?

Nhưng tất cả mọi câu hỏi đó đã có câu trả lời trong tối hôm nay… Khi a vào forum và nhìn thấy những bức ảnh buổi offline, những dòng comments của em… A mỉm cười..Mình đã nghĩ quá vớ vẩn rồi! Em vẫn đang sống tốt mà… Có lẽ a sẽ không phải lo nữa!

A không biết tại sao em lại biết được blog mới của anh, nhưng a xin em đừng vào nữa, muốn quên a thì đừng vào nữa..Có như vậy em sẽ nhanh chóng quên được anh..

Anh biết giờ đây mọi người nhìn a như thế nào, đặc biệt là Nhung. Còn em, h em nhìn về a như thế nào rồi? Cho dù có ntn đi nữa, a cũng không trách em đâu vì lỗi tại a mà.. A cũng không trách Nhung, bởi vì Nhung làm như vậy cũng chỉ vì bảo vệ em, bảo vệ bạn của cô ấy.

A có cảm giác a như 1 con ác thú ý, mọi người căm ghét, chỉ muốn đến giết chết và sau đó là sự an bình, thoải mái cho mọi người…

Em có biết cái hôm cuối cùng em nhắn tin với anh không? Cái hôm chúng ta chia tay, cũng là cái hôm sinh nhật thằng bạn a. A đi sinh nhật bạn mà vác bộ mặt như đưa đám, cả buổi ngồi thần ra suy nghĩ. Đến nửa buổi, khi mọi người đang vui vẻ, a 1 mình đi về, khi đó trong anh khó chịu thế nào em biết không? 1 mình phóng xe như điên từ nhà nó về nhà, a không còn nghĩ được thêm gì nữa, chỉ muốn về nhà trốn mình trong căn phòng tối thôi… A rất muốn bật khóc nhưng sao a không thể, không thể khóc… Lòng nghẹn đắng!

Em đi, đi xa rồi, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa…

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Tôi đang sống trong những ngày tồi tệ...



Thời gian dần trôi...
Mấy ngày qua là mấy ngày có lẽ là tồi tệ nhăt trong năm, như 1 cơn ác mộng đến với mình... Không muốn và không dám đối mặt với nó: Sự không tin tưởng, thiếu niềm tin, và sự ghét căng ghét đắng từ 1 người, 1 người bạn cũ, thân, rất thân, đã từng tin tưởng mình tuyệt đối.. Và giờ, 2 đứa như 2 kẻ xa lạ, xa lạ 1 cáh đáng sợ...
Mất niềm tin với mọi người, với những người bạn hàng ngày vẫn nói chuyện, vẫn tâm sự...
Nhận được sự coi thường từ rất nhiều người chứ không phải 1 người...
Mình không nói là mình bị oan nhưng mình không sai. Chỉ quan tâm hỏi về gia đình, về tình hình học tập của 1 người là sai sao? Nhưng có lẽ mình là 1 kẻ quá lắm mồm và cũng thiếu suy nghĩ khi chọn hỏi 1 người mà không suy tính hết mọi chuyện có thể xảy ra. Và mình cũng đã nói những thứ mà mình không nên nói. Có lẽ đó bí mật của 2 người và người kia không muốn có thêm bất kỳ ai biết đến nó. OK! Mình sai, mình sai rồi mà. Lỗi là do mình, mình phải tự chịu thôi.
Quá quan tâm đến mọi người là sai ư???
Có ai trả lời hộ mình câu hỏi đó không??
Hiện tại mình cảm thấy rất tồi tệ, tất cả trước mắt như 1 màn mây đen phủ kín. Không lối đi và chỉ có một mình…
 
Ngồi 1 mình trong căn phòng trống trải, gặm nhấm nỗi cô đơn…
Mình đã xin bố mẹ cho ra ngoài này để ôn thi, không muốn ở nhà nữa. Đó là lý do ban đầu, còn h đây, mình muốn ở 1 mình, muốn trải nghiệp cái cảm giác cô đơn, lẻ loi khi mọi người đều quay đầu lại với mình…
Cái cảm giác này có lẽ thật đáng sợ, nhưng sao mình lại muốn được trải nghiệm nó, muốn vượt qua nó…sự cô đơn, trống trải…
Sad…
Mình đã quyết định phải thay Y!M, thay me zing, thay Fb, thay blog Plus, thay blog google…. Thay tất cả những gì làm mình phải như vậy, và thay luôn cả chính bản thân, thay cách suy nghĩ, cách hành động… Thay những gì mà mình có khả năng thay…
Xin lỗi…
Mình phải xin lỗi 3  người, 3 người bạn thân, 3 người rất quan trọng với mình trong thời gian qua..
Xin lỗi em, pé Zin, xin lỗi rất nhiều. A thật không xứng là bạn của em đúng không? 1 người bạn đặc biệt, có 1 vị trí đặc biệt trong lòng… Khi em cô đơn, cần sự quan tâm nhất thì không bao h có mặt anh, khi em cần sẻ chia, cần sự động cảm, a đã không mang điều đó đến cho em. A đã hứa những khi em không bình tĩnh, những khi cô đơn, buồn hãy gọi cho a, a sẵn sàng nghe em tâm sự mọi điều…. Thế mà a có làm được đâu…Vào thời khắc quan trọng nhất ấy, a đã tắt máy, để lại 1 mình em trong nỗi cô đơn.. A chưa cảm nhận hết nỗi niềm của 1 cô nhok mới 17 tuổi và những tháng ngày dài sống xa ba mẹ. Thiếu tình cảm yêu thương, thiếu đi 2 người quan trọng nhất trong giai đoạn khó khăn, cần sự dìu dắt, cần sự yêu thương từ ba mẹ. Em đã thiếu quá nhiều thứ mà 1 cô bé như em cần… A biết em đang cảm thấy rất cô đơn, hiu quoạnh… A xin lỗi, xin lỗi Pé Hư! A tin em sẽ đứng vững và bước đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Chỉ vài năm nữa thôi là bố mẹ em sẽ về nước, và khi đó em sẽ là người hạnh phúc nhất.
Zun xin lỗi Zin!!!

Xin lỗi TYCA, xin lỗi em rất nhiều…
A biết a thật tồi tệ, a không có gì để chứng minh mình không làm như vậy và a cũng không muốn. Vì a bít a càng làm như vậy sẽ càng làm em tổn thương nhiều hơn, và còn làm cho em và các bạn của em thêm xa cách và cũng thêm hiểu lầm về chính mình anh. Có lẽ sự rút lui của a sẽ là sự giải thoát cho tất cả, Cho em, cho anh và cho cả bạn bè em, và cũng là những người bạn thân của anh.
A sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, nhưng a biết a đã để lại trong em 1 vết thương. Nhưng a biết theo thời gian vết thương đó sẽ lành và em lại tiếp tục bước đi trên con đường của em. Hãy trở thành 1 cô giáo như ước mơ của em… Và trước hết em hãy trở thành 1 tân SV Sư Phạm.. A biết quãng đường trước mắt em còn rất gian nan, nhưng không sao,, hãy cố gắng hết mình và lấy ước mơ làm mục tiêu phấn đấu. A tin em sẽ thành công…
Lời xin lỗi cuối a xin gửi đến Heo, người bạn của a…
A xin lỗi em vì tất cả, tất ả những phiền phức a đã mang đến cho em… Bây giờ có lẽ anh trong em đã là 1 cái gì đó quá xa vời, sự coi thường sẽ được dành cho anh đúng không? Qua cách nói chuyện của em trong buổi cuối đó a cũng đã nhận ra được nhiều điều… Nhưng không sao, a biết mình sai, và a sai ở đâu. Còn bây h, a phải sửa thôi… Xin lỗi em….

Xin lỗi tất cả những người bạn của tôi!

Cảm ơn Ánh Ngọc nhé!
Trong những giây phút cô đơn, hiu quoạnh này đã ở bên anh, nói chuyện và động viên anh rất nhiều. Chúc em thành thành công và thực hiện trọn vẹn lời hứa với anh. Goodluck!
Cảm ơn những thằng bạn thân!
Giá trị của những người bạn thân luôn được thể hiện vào lúc khó khăn nhất!

Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những điều quý giá…

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống
1.Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)

2. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )

3. Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)

4. Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)

5. Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin.(F.Perier)

6. Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " . (George Besnard-Shaw )

7. Bạn đứng hận thù nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi ...Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương , sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần . ( Martin Luther Kinh.JK )

8. Không có gì thiêng liêng hơn tình đồng loại . Bố mẹ yêu con , con yêu bố mẹ . Nhưng các bạn ạ , cái đó không có gì lạ , vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó . Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy .(Gogol )

9. Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn .( cynda Willams)

10. Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn . ( Ghersen )

11. Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn . Nếu không , tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại. ( Saint Francis De sales )

12. Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi .(Phoebe Vary )

13. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta . ( Ngạn ngữ Mông Cổ )

14. Trong tình bạn , Nếu không sẵn sàng lònh tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được .

15. Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn . (Balzac)

16. Tình bạn đó là một tâm hồn trong hai cơ thể. ( Aristoteles )

17. Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh .( Nguy Nguy )

18. Đừng để ai phiền trách bạn . Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn . Đừng đổ lỗi cho ai . ( Earvin )

19. Kẻ lấy thân thế chơi với nhau , thân thể đổ là bạn hết . Kẻ lấy của cải chơi với nhau , của cải hết là mất bạn ( Vân Trung Tư )

20. Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật , bất vị lợi , nguời ấy không biết được hạn phúc mà một người có thể nhận được ở một người . ( Young )

21. Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn . (voltaire )

22. Bạn hãy cười và thể gian sẽ cười với bạn .
Bạn hãy khóc và bạn khóc cô đơn .(E.W.Wilcox )

23. Bạn hãy dạy cho họ biết sống làm sao và bài học khó hơn nữa biết bao là chết làm sao . (B.porteus)

24. Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác , bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele)

25. Dám và thử thánh là những trận chiến . Nếu bạn thua một lần , hai lần hoặc nhiều lần nữa , bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng .(Epictete)

26. Bạn đau khổ : bạn hãy nhẫn nại .Đau khổ hiện giờ không thiệt cho tương lai bạn , Bạn không khát vọng quá cũng không sợ hãi quá , Bạn coi sự thanh thản tâm hồn như một quả quý , nhờ đau khổ làm cho nó cứng rắn và chịu đựng thản nhiên muôn nghìn rắc rối của cuộc đời . ( De Charnage )

27. Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mùi hôi của ta . Chúng ta không hay biết gì nhưng chúng làm cho người khac khó chịu thôi .( BA de )

28. Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình .(joubert )

29. Mỗi người có trong đời mình những trang sách mà mình không biết và được viết bởi công trạng của người khác .(G.Guyau )

30. Bạn đừng làm một điểm trên vong tròn mà phải làm một trng tân điểm . ( Luc miriam )

31. Làm cho người khác tốt hơn đó alf cách duy nhát làm cho người ta hạnh phúc hơn .(Ampere)

32. bạn đừng phán xét hạt tiêu theo hình dáng nhỏ bé của nó , hãy nếm nó và bạn sẽ cảm thấy nó cay cỡ nào . ( Ngạn ngữ Ả Rập )

33. Nếu ai nói xấu bạn mà đúng thì sửa lỗi .Nếu họ nói bậy thì cười thôi .(Epictete )

34. Nếu đẹp , bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn . (Nicole)

35. Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ . ( Cổ ngạn )

36. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm , kể cả những lỗi lầm lớn , hãy luôn nhớ rằng còn cơ hội may khác cho bạn chuộc lỗi . Thất bại không phải là vấp ngã , mà là cứ nằm lì sau khi ngã . ( Mary )

37. Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành . Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly , sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly . Cũng vậy , trong mỗi chuối những điều dễ thương , tử tế , sẽ có một điều làm con tim tràn đầy .(Samuel )

38. Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn . ( tục ngữ )

39. Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương . ( Jamé Russell )

40. Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu . ( Christopher )

Không cảm xúc…



Ngồi chờ mãi mà chẳng thấy ngôi sao nào xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời hôm nay đen quá, nhiều mây quá! Những con gió thoảng qua tóc, nhè nhẹ, dịu êm… Thoáng qua tâm hồn tôi.
7 giờ…


Ngồi lặng mình bên ban công…. Tâm trạng quá!


Vừa giận nhau với mẹ xong… Thấy ức chế, thấy khó chịu quá. Chỉ muốn tìm đến 1 chỗ nào đấy thật yên tĩnh, chỉ có một mình và hét thật to lên, xả hết stress…… 
Vừa ngồi vừa nghe Thùy Chi hát. Không biết từ bao giờ mình thích Thùy Chi, thích được nghe chị ý hát. Thật hay, thật tuyệt vời!
Hôm trước vừa được thằng bạn cho sđt của Thùy Chi, nhưng chẳng nhắn tin, gọi điện.. Vì mình biết, chị ý sẽ chẳng nghe máy cũng như nhắn tin vì………..mình là người lạ……Nhưng không sao, mỗi buổi sáng nhắn cho chị ý 1 tin chúc ngày mới tốt lành. Thế là cũng ok rùi…………. Chủ  yếu là cảm ơn chị ý, cảm ơn đã hát………… Mình thích nghe chị ý hát……..


Mấy hôm nay cảm thấy có cục tức trong người. Muốn dập tan nó ra nhưng vẫn chưa thể được. Tức vì bố mẹ chẳng hiểu cho mình. Thằng con của bố mẹ đã 20 tuổi rồi, chẳng còn là con nít mà bố mẹ cứ quản, cứ áp đặt, cứ bắt phải thế này, thế kia. Bố mẹ không tin tưởng con gì cả, khi mới nghe người khác nói bóng gió gì về con là đã ngay lập tức về xạc cho 1 trận. Sao bố mẹ không nghĩ cho con đi. Con có bao giờ như vậy không? Con vẫn luôn giữ đúng mực, không bao giờ đi quá đà…………
Con chưa từng, chưa từng bao giờ như vậy……….


Và bố mẹ cũng chẳng hiểu con đã lớn và con có những quyết định của riêng mình. Con không muoons lệ thuộc vào bất cứ ai cả. CON ĐÃ LỚN RỒI!
Con biết, bố mẹ đã cố gắng lo cho con cuộc sống đầy đủ nhất, có thể đáp ứng tất cả những gì hợp lý. Nhưng về tinh thần…………..
Bố mẹ đã cho con có 1 gia đình hạnh phúc. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng rất vui vẻ, cả nhà đầm ấm. Nhưng còn cuộc sống riêng của con, bạn bè và những vấn đề khác…......


Bố mẹ thử đặt mình vào địa vị của con xem…………….




Bầu trời đã xuất hiện những ngôi sao, những ngôi sao tuy nhỏ bé và rất xa với nhưng nó đã giúp làm bầu trời đêm không còn u ám, không còn 1 màu đen……………
Hôm nay, 6/7, sinh nhật thawgf bạn thân nhất của mình. Mình muốn ra ngoài HN chơi với nó tối nay nhưng khi xin phép mẹ, chỉ nhận được 1 câu nói “ĐÀN ĐÚM” khiến mình khó chịu, tức không chịu được. Và đây cũng là nguyên nhân mình giận mẹ …………….
Mẹ thật chẳng hiểu, chẳng tin tưởng mình gì cả………….. ĐÀN ĐÚM………….. Sao mình ghét cái từ này đến vậy…………
Từ chiều đến giờ mình ngồi hoài trên ban công này, không muốn xuống dưới nhà…………
Vừa nãy thằng em gọi xuống ăn cơm, mình cũng không xuống, đến lúc bố lên bắt xuống thì mới xuống. Xuống  ăn xong mình đi tắm rồi lại lên đây luôn, tiện thể mạng theo lap và viết…..viết…..mặc dù chẳng có cảm xúc gì cả……
Mấy hôm nay muốn viết lắm, nhưng không thể viế…. Không có 1 ít cảm xúc nào để viết……….
Quá nhiều chuyện xả ra………
 
Mấy hôm nay mình dở hơi hay sao ý, hay nhắn tin cho người khác, chỉ là những tin nhắn vu vơ thôi, những tin HAVE A NICE DAY! Vào 1 giờ sáng. Có người nhắn tin lại, cũng có người không…….Nhưng không sao, chỉ cần họ nhận được lời chúc từ mình với 1 nụ cười trên môi là mình vui rồi…….
Ah, mà hình như mình quen quá nhiều bạn gái thì phải. Nhưng quen nhiều thì sao chứ, Có ai cấm đâu. Với cả tất cả chỉ là bạn gái bình thường thôi mà….Không hề có bất cứ mqh nào quá quá đặc biệt đến nỗi …….cả. Thế mà lại có kêu đểu mình mới chết chứ. Kêu mình đào hoa, sát gái.. Nghe thấy mà rợn cả người. MÌnh có làm gì quá đà đâu chứ. Mọi thứ vẫn rất bình thường mà. Nhất là cái con pé hư ý, mình đặt cho cái tên này thật không sai chút nào. Hư 1 cách dã man……..1 cách tàn bạo…………
Giờ hình như con pé ý vẫn giận mình vì chuyện hôm qua không chịu chơi với nó. Nhưng lúc đó gần 1 giờ sáng rồi, chơi gì chứ. Mkinhf buồn ngủ lắm rùi, chơi sao được. Ah, hình như cái con pé nỳ là người nhận được ít tin nhắn chúc của mìh nhất hay sao ý, nhưng lý do đơn giản thui mà……a nt với e suốt ngày, còn chúc cái gì chứ. Dành cho người khác được 1 tin tìh đã cho nó mất 10 tin……………..Hết kêu ka nha pé hư....……….Haha… Ưu tiên em nhất rùi đó…..
Bạn bè mình đang chuẩn bị thi đại học năm hai cứ ầm ầm………… Không phải vì chúng nó  thi trượt đại học năm ngoái mà vì chúng nó muốn chuyển trường, có đứa lại muốn đi thi để cua các em 92, chả thế mà toàn chọn trường có nhiều girl mà thi chứ. Các em 92 thấy các anh chị 91 đi thi không hiểu sẽ nghĩ gì đây. Chắc là “Ối, sao bọn này già thía? Nhưng sao giờ mới thi, chắc là dân gà cả rùi…”. Nhưng sai bet hết cả roài…………….:)) Mình bảo kih nghiệm nè(Cho các em 93, 94,95… luôn). Lần sau mà thi đại học ý, câu nào không làm được cứ 90, 91, 92 mà nhìn……….(Nhất nhiều cao thủ đấy) .
Ngồi dựa tường mà đau hết cả lưng rồi….. Mệt roài!!

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Đã bao lâu rồi E không vào blog của A?

A cũng không định viết cái entry này đâu, nhưng hôm nay ghé qua blog của E, đọc qua mấy entry E viết, làm A buồn nên A viết.

 Bọn mình đã quen nhau được hơn 1 năm rồi nhỉ, cũng khá lâu đấy chứ. Đáng nhẽ trong quãng thời gian này, mình sẽ hiểu nhau được nhiều hơn. Nhưng không.....tất cả chỉ có mkhoangr cách, khoảng cách ngày càng xa....

 Mình quen nhau như thế nào nhỉ? Ah, qua những comment, qua câu chuyện tìm em gái của A, và bắt đầu thân nhau hơn qua những đề toán IQ.
 Mình cùng chia sẻ gu âm nhạc, E nói E ghét nhạc trẻ bây giờ, đặc biệt ghét TIM, nhưng A lại thích Tim, và đặc biệt là bài MÓN QUÀ VÔ GIÁ. Em nói E không thích nhưng tại sao E lại để chạc chờ là bài đó??? Tại sao??

   E, A đã nói chuyện với nhau rất nhiều, đã giúp nhau rất nhiều........... Nhưng đó đã là quá khứ......
 Kể từ tối hôm đó, cái hôm mà E khóc và nhắn tin cho A................
                          ................... Kể từ hôm đó, hai đứa mình không còn được như xưa nữa. Em lạnh nhạt với A, muốn tránh mặt A..............
 
 A không hiểu vì sao. A đã tự đặt câu hỏi rất nhiều và rồi đi đến kết luận: Em cần tập trung vào học, cần nhiều thời gian dành cho việc học. Và A đã tự nói với mình không được làm phiền E nữa, không được quan tâm như trước nữa...........Sẽ phải lạnh nhạt, sẽ phải thờ ơ.........  
 Nhưng sao khó quá vậy trời!
 Em nói E cần thời gian để cân bằng, để cân bằng lại cuộc sống.......Stress!!
 Nhưng sao E stress lâu vậy. E quên 1 người bạn như A rùi sao?
 Rồi 1 thời gian lâu mình đã không nói chuyện với nhau, đến một hôm mình lại nhắn tin, thật vu vơ đúng không? A hỏi E: E đã hết stress chưa? Mình lại là bạn như ngày xưa nhé! Và rùi hai đứa đã nhắn tin trở lại. Nhưng sao lần này xa vậy, lạ vậy. Đợi tin nhắn hoài, đợi mòn mỏi...........Cả ngày trời E mới trả lời tin nhắn của A, E có biết E làm vậy làm cho A buồn như thế napf không? Có lẽ chỉ ;à gượng ép đúng không? Và A đã không nhắn tin làm phiền E nữa. E cứ sống cuộc sống của E đi, trong đó chắc A sẽ không có chỗ....
 30 tháng 5, sinh nhật E. A muốn mình là người cuối cùng trong ngày nhắn tin chúc mừng sinh nhạt E. Nhưng thật không ngờ, thật không ngờ , thật không ngờ................
 A đã gửi tin đến cả 2 sđt của E và đều nhận được kết quả là không gửi được. Gọi điện thì tổng đài báo SĐT này hiện không liên lạc được. A đã gọi đi gọi lại rất rất nhiều lần E biết không? A chỉ mong E nhận được 1 tin nhắn chúc mừng của A. Nhưng hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Đến ngày hôm nay, A đã gọi cho E 1 lần nữa, và kết quả nhận được vẫn là như vậy. E  có biết trong đầu A nghĩ những gì không?
Nghĩ là E không dùng điện thoại nữa, E bận rất nhiều. Nhưng sau hôm nay, khi đọc entry của E, A biết không phải là như vậy. E đã đổi sđt mà koong hề báo cho A biết. Không hề có 1 tin tức gì............ E muốn tránh xa A như vậy sao? A đáng ghét như vậy sao?
Lời chúc mừng sinh nhật năm nay A không được trao đến E, và chắc chắn là điều A muốn, lời chúc mừng sinh nhật từ E cũng không rùi. Còn 3 ngày nữa thui, ngắn ngủi quá........ Thui, A cũng không cần, không cần đâu. Không cần lời chúc từ 1 người không quan tâm đến mình.......vậy lời chúc ấy còn ý nghĩa gì chứ.....
A buồn lắm!
E gái của ngày nào giờ đã quá xa......... Xa tận nơi nao........
A còn muốn nói rất nhiều điều nữa, nhưng thôi, A sẽ không nói nữa......... A biết A chẳng là gì, chỉ là 1 ai đó mà thôi............
E cứ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại này đi nhé, sống thật tốt vào. Còn A cũng vậy, sẽ sống thật tốt!
Ah, hôm nay trường của E vô địch đường lên đỉnh Olympia, chắc E vui lắm đúng không. Chúc mừng E nhé!
Thật tuyệt vời và vinh dự đúng không?
 
1h sáng, ngồi viết entry, ngồi đợ xem World Cup, cảm giác này không giống với cách đây 4 năm cho lắm, buồn hơn, tâm trạng hơn...............
Còn đây sẽ là viết cho những người bạn của tôi.
Pé Ngọc nè:
Cảm ơn E nhìu nhé, cảm ơn E nhìu lém. Cảm ơn vì đã nhớ đến sinh nhật của A, và cảm ơn cả món quà sinh nhật nữa, nó là món quà sinh nhật đầu tiên A nhận được trong năm nay đấy. E cố gắng tập trung thi tốt nhé, cố gắng thật nhiều nhiều để dành được học bổng đi Sing và cố gắng là người đứng dầu thành phố nhé. Chúc E thành công, thành công rực rỡ.
Ah, mà E không nên thúc khuya quá đâu nhé, kể cả học và xem World Cup đấy. Hại sức khỏe lắm E biết không. Con gái thức khuya nhiều là không tốt, còn bị mọc mụn nữa đấy. E nói E không quan tâm tới mụn, nhưng là con gái mà, phải chú ý chứ. E nói E ghét mặc áo dài, ghét kinh khủng, nhưng A thấy con gái mặc áo dài đẹp mà, rất rất đẹp là đằng khác ý. Hôm nào mắc, chụp ảnh rùi sent cho A nha. A đợi ảnh của E đấy.
Pé Heo nè: Cố gắng tập trung vào học nhé, còn có 1 năm nữa thôi, cố gắng nhiều vào đấy. Tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Chúc cho Kiên nhà E sẽ đỗ đại học năm nay, sẽ được họ cùng anh trai E....hehe.. và có thể là cả A nữa đấy...
Tuấn Nho: A với chú hình như bắt đầu có khoảng cách thì phải, nhưng hãy làm cho khoảng cách đó đừng quá xa nhé, hãy kéo dịch gần nó lại. Hãy là những thằng bạn thân như ngày nào nhé. Vì A chỉ có mỗi chú là thằng bạn thân nhất thui............ Bạn của tôi ạ!
Ah, mà chú đi dạy ít thôi, dạy nhiều quá là có vấn đề đấy. Bây giờ trong nhóm mình, có mỗi chú là kiếm ra tiền và trở thành người có túi tiền lớn nhất nhóm rùi đấy.
12A6: Xa các bạn laua quá rùi........ Tự dưng thấy nhớ cái lớp nát ngày xưa.... Muốn quay lại những ngày xưa quá, được đập phấ lung tung, thật sướng đúng không? Hôm nay dọn  cái PC cũ, tìm thấy hàng bao nhiêu ảnh lớp mình mà mình đã bỏ quên khác lâu, hôm nào rảnh post lên cho cả lớp cùng nhớ nhé!
NNL: Cảm ơn vì tất cả những gì E đã làm vì A, những gì E đã trao cho A. Cảm ơn rất rất nhiều.  Không biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng E là người con gái tốt nhất với A đấy. Luôn quan tâm, suy nghĩ cho A. A thật tồi tệ đúng không? Đã làm cho E khổ, E buồn, E đau.....
Ngàn lần xin lỗi E!
VTA: Mày ơi, sao mày tồi tệ thế? Phải cố gắng lên chứ. Mày cứ dẫm chân tại chỗ như thế này tức là mày đang thụt lùi so với người khác đấy. Mày chẳng có tham vọng, có ước mơ gì cả. Cái ước mơ trở thàn kỹ sư CNTT của mày đâu mất rùi?? Mày giấu nó nơi đâu rùi????? Muốn thực hiện ước mơ ấy thì phải đứng dậy mà cố gắng lên chứ.......... Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mầy ạ.
Và cuối cùng là chúc mày có một sinh nhật vui vẻ nhé!
16/6(5/5) Thật tuyệt vời đúng không? Ngày sinh nhật dương và âm năm nay đều trung nhau..........Cái sinh nhật thứ 19 thật ý nghĩa đúng không?
Chúc mày hãy luôn có nghị lực vượt lên phía trước nhé!
GOOGLUCK!